Hắn như được gọi hồn trở về, sửng sốt một phen, tươi cười đi tới,
trong tay cầm một chén trúc.
“Tiểu Mạt, không thể ngờ, muội vẫn thầm thương trộm nhớ ta.”
Ta run bắn, vội nói: “Không! Không bao giờ!”
Hắn cười cười, ngón tay thon dài chỉ vào câu thơ trên cái chén trúc,
dịu dàng nói: “Muội xem, rượu rót lòng buồn hóa lệ tương tư.”
Ta hít một hơi, choáng váng. Sao lại trùng hợp thế, cái chén “lệ tương
tư” hóa ra là đến tay hắn sao?
Hắn ung dung với vẻ bằng chứng rành rành khó mà chối cãi, lại nói
một câu: “Ta kinh ngạc quá mức, không thể tin được, cố ý chạy đến phòng
Vân Châu, hỏi thăm hắn. Thì ra cái chén trúc muội tặng hắn khắc câu thơ
trong bài Tặng Uông Luân của Lý Bạch.”
Ta lại hít một hơi, cắn răng hỏi: “Huynh đi hỏi Vân Châu?”
Hắn gật đầu, cười híp mắt: “Đúng, ta còn đi hỏi tất cả các sư huynh đệ
khác, thì ra, chỉ có một cái chén “lệ tương tư”, muội chỉ tặng riêng ta. Tình
cảm đấy, ta… ta không có gì báo đáp, chỉ có thể đêm khuya đến đây…”
Hắn dừng lại không nói vội, nhìn ta đưa tình, đôi môi khẽ mím thành một
nụ cười dịu dàng như gió xuân.
Đêm khuya đến đây làm gì? Ta sợ muốn ngừng thở.
Hắn cười càng thêm đưa tình, sóng mắt càng thêm chan chứa.
Ta nhìn mồm hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn mở mồm sẽ thốt ra bốn chữ
“lấy thân báo đáp”, may mắn làm sao, hắn nói ‘thể hiện tâm ý” .
Ta thở phào nhẹ nhõm, A Di Đà Phật!