Hắn tỏ vẻ dùng tình lay động, dùng lý giúp người hiểu rõ, buồn bã nói:
“Ta cảm thấy dùng phương pháp uyển chuyển văn nhã này thật tốt hơn
nhiều. Sáng hôm nay, trước mặt các sư huynh đệ, muội cưỡng ép ta như
thế, ta thật sự khó mà thuận theo, ta là đàn ông, chuyện mất mặt thế, muội
bảo ta phải làm thế nào?”
Hắn cười như xuân, ta vừa nghĩ tới cái dáng vẻ tiết liệt buổi sáng, lại
nghĩ tới chuyện hắn cầm chén “lệ tương tư” đi khắp nơi rêu rao, ta… ta
không thể nhịn được nữa, bèn dùng chiêu Phong Quyển Tàn Vân (gió cuốn
mây tan) đá hắn một cái.
Không ngờ được, cú đá ác liệt đấy vừa có thanh vừa có sắc. Một tiếng
roẹt vang lên, bắp chân ta lộ ra vì váy rách.
Ta ngây dại, rốt cuộc đã hiểu tại sao trang phục của Tiêu Dao môn lại
làm rộng rãi như thế.
Tiểu Hà Bao vỗ tay gọi: “Giang công tử mau nhìn, da tiểu thư nhà em
trắng không!”
Ta chật vật che váy, mặt đỏ tới mang tai trợn mắt với Tiểu Hà Bao.
Rốt cuộc cô bé là nha hoàn của ai?
Giang Thần khẽ lùi ra cửa, cười như có như không xem xét ta: “Tiểu
Mạt, muội sáng chọc ghẹo, tối sắc dụ, là muốn khảo nghiệm định lực của ta
sao?”
Ta choáng váng, câm nín nghẹn ngào, vội đóng cửa bằng tốc độ nhanh
nhất có thể, ta không khảo nghiệm ngươi, ta trốn ngươi còn không được
đây?