Sư phụ dẫn theo ta và sáu vị sư huynh đến Thái An, hôm đó là một
ngày trước sinh nhật Viễn Chiếu đại sư. Triều đình ban Sơn Âm biệt viện
của Thái An Hầu tiền triều cho Viễn Chiếu đại sư. Biệt viện là những tòa
ngang dãy dọc vô cùng nguy nga tinh xảo. Viễn Chiếu đại sư chọn chỗ nhỏ
nhất là Vũ Hiên Viện để ở, còn lại hoặc để các đồ đệ ở, hoặc là làm chỗ cho
khách nghỉ lại.
Khi chúng ta đến Sơn Âm biệt viện, trong Vũ Hiên Viện đã tinh anh tụ
họp, chưởng môn các phái dẫn theo các đệ tử đắc ý nhất tới. Nghe nói, tiểu
vương gia và tiểu quận chúa của phủ Hoài An cũng mang lễ vật đến chúc
mừng.
Sư phụ vừa nghe có người của triều đình, lập tức triệu tập tất cả sư
huynh đệ chúng ta.
Sư phụ ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: “Tiêu Dao môn chúng ta
trước giờ không tham gia vào phân tranh giữa triều đình và dân chúng. Mọi
người phải cẩn thận, phải nhớ giữ một khoảng cách với triều đình.”
Bốn vị sư huynh đều tỏ thái độ không giao thiệp với triều đình, chỉ có
Giang Thần và Vân Châu không lên tiếng.
Sư phụ ngẩn người, nghĩ ra chuyện cha Vân Châu là lương đống trong
triều, làm sao có thể bắt cha con người ta xa cách, vì thế coi như loại Vân
Châu, nhìn về phía Giang Thần: “Con có ý kiến gì không?”
“Sư phụ lo nghĩ quá rồi. Không phải chỉ là sinh nhật ông cậu, người
khác tới chúc mừng sao, sao sư phụ sợ bóng sợ gió vậy?”
“Cẩn tắc vô áy náy.”
Giang thần cười cười, không nói gì nữa.