Ta thì thầm: “Tiêu Dao môn chúng ta nhiều đệ tử nam chưa vợ, Viễn
Sơn phái nhiều mỹ nữ, con đang suy nghĩ tìm một tiên nữ mai mối cho Vân
Châu sư huynh, sắp xếp thế này thật là thiên thời địa lợi, trăng tròn hoa
đẹp.”
Sư phụ nhíu mày dí dí ngón tay vào trán ta: “Tiểu Mạt, trong đầu con
chứa gì vậy? Là bã đậu sao?”
“Sư phụ, người cứ chờ xem, con không chỉ mai mối cho Vân Châu sư
huynh, con sẽ nhân tiện quan tâm đến các sư huynh khác. Đúng rồi, sư phụ
người có cần không?”
Sư phụ vội vàng khoát tay nói: “Tiểu Mạt, ta thay mặt các vị sư huynh
nhận tấm lòng của con, có điều chúng ta chỉ ở đây ba ngày, tốt nhất là con
ngồi yên đừng gây rắc rối, ngoan ngoãn chút được không? ” Sư phụ bị
hùng tâm tráng chí của ta dọa đến biến sắc, mặt người vốn đã trắng trẻo
càng thêm trắng bệch, trắng mà lại ửng chút hồng nhạt. Da mặt người mỏng
như vậy, bảo sao thành một cây vạn tuế tuấn tú, haizzz.
Ta cười hì hì nói: “Sư phụ, con đi tìm các nữ hiệp của Viễn Sơn phái
tâm sự có được không?”
Sư phụ vội nói: “Ta tâm sự với con không được sao?”
“Không được .”
“Tiểu Mạt, tiểu Mạt! ” Sư phụ vừa đuổi theo vừa gọi ta, ta vờ như
không nghe thấy, chạy đến cửa Liên Hoa Viện bên cạnh, gõ cửa, chỉ chốc
lát sau, có tiếng mở cửa kẽo kẹt.
Chẳng lẽ ta lạc vào kim uyển Dao Trì của Tây Vương Mẫu? Cô nương
trước mặt chẳng lẽ là tiên nữ? Ta nhìn đến quên cả nói chuyện, hai mắt tròn
xoe.