“Cô nương tìm ai? ” Haizzz, giọng tiên nữ thật êm tai, du dương như
tiếng đàn.
“Ta… ta ở viện bên cạnh, ta là đệ tử Tiêu Dao môn Vân Mạt. Viễn
Chiếu đại sư là ông cậu của ta.”
Vừa nghe Viễn Chiếu đại sư và Tiêu Dao môn, “tiên nữ ” lập tức nở
nụ cười khiến ta ngơ ngẩn. Sao lại có người cười đẹp thế chứ?
“Ồ, thì ra là Vân cô nương.”
Ta cảm thấy lúc trước mình chọn họ Vân thật là sáng suốt, Vân cô
nương, nghe mới êm tai làm sao.
Ta vội vàng cười nói: “Đi cùng ta chỉ có các sư huynh, ta cảm thấy rất
buồn chán, muốn qua đây tán gẫu một chút, có được không?”
Ta quyết định rồi, dù cô ấy có từ chối, ta cũng muốn qua “tán gẫu”,
nói cách khác là xây dựng quan hệ.
“Tất nhiên là được, hoan nghênh Vân cô nương qua đây, mời vào bên
trong.”
Ta cao hứng đi theo “tiên nữ ” vào Liên Hoa Viện.
“Tỷ tỷ, tỷ tên gì, là Đổng Song Thành hay Hứa Phi Quỳnh?” (tên hai
tiên nữ xinh đẹp hầu hạ Vương Mẫu)
Tiên nữ tỷ tỷ cười phì một tiếng: “Vân cô nương, đừng trêu ta, ta
không phải tiên nữ, ta tên Thủy Mộ Vân.”
Vừa nghe cái tên nho nhã đấy, ta lập tức hối hận, lúc trước đổi họ sao
không đổi cả tên, Thủy Mộ Vân so với Vân Mạt, thật là một trời một vực.
“Mộ Vân tỷ tỷ, Viễn Sơn phái các tỷ có mấy người tới?”