Thủy Mộ Vân nói với người che mặt: “Chưởng môn, đây là Vân Mạt
cô nương của Tiêu Dao môn ở viện bên cạnh.”
Ồ, thì ra cô ấy là chưởng môn của Viễn Sơn phái Ngư Mộ Khê! Trẻ
tuổi xinh đẹp, thật khiến người khác kính nể.
Ta vội vàng tiến tới thi lễ.
Ngư Mộ Khê khẽ mỉm cười, nhấc ngón tay ngọc: “Vân cô nương
không cần khách sáo, mời ngồi. ” Che mặt rồi vẫn có thể cười động lòng
đến vậy, ta thật sự bội phục.
Ta cũng không khách sáo, nhanh chóng ngồi xuống, chẳng mấy chốc
đã làm quen hết. Ngoài chưởng môn Ngư Mộ Khê, sáu vị cô nương còn lại
đều bị ta trêu đùa cười khúc khích, cười đến mức ta hoa cả mắt, lòng ta
nghĩ đến Giang Thần, chuyện bổ mắt thế này, chắc hắn sắp đến rồi.
Thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến! Có tiếng gõ cửa vang lên,
Thủy Mộ Vân đi mở cửa, một lát sau dẫn một công tử áo trắng phong lưu
phóng khoáng đi vào, chính là Giang sư huynh.
Hắn vừa vào cửa, sáu vị cô nương trong phòng đỏ mặt hết năm người,
chỉ có Ngư Mộ Khê che mặt nên ta không rõ.
Giang thần chắp tay với Ngư Mộ Khê: “Ngư chưởng môn.”
“Ồ, ra là Giang công tử, lệnh đường vẫn khỏe chứ?”
“Đa tạ Ngư chưởng môn quan tâm, mẫu thân ta vẫn khỏe.”
Ta nghe mà sững sờ, thì ra là bọn họ quen biết?
Giang thần quay sang ta cười cười: “Tiểu Mạt, sư phụ bảo ta gọi muội
về ăn cơm.”