“Cộng cả chưởng môn là bảy, còn muội?”
Ta hưng phấn vỗ tay: “Thật tốt quá, bọn muội có tám người.”
Cô ấy sửng sốt một chút, chắc là bị thái độ hân hoan của ta làm hồ đồ.
Cô ấy sao biết được ý nghĩ trong đầu ta. Không tính ta, Tiêu Dao môn có
bảy người đàn ông đến. Bạn xem, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, ngay
cả số người cũng vừa đúng, ý trời ý trời.
Ta hưng phấn cảm nhận trọng trách nặng nề, thời gian cấp bách, ta
phải tính cho Vân Châu trước.
Vừa nghĩ tới Vân Châu, ta kích động không thôi, vị tiên nữ trước mắt
tên Mộ Vân, thử hỏi đấy không phải ý trời thì là gì (chữ Mộ trong chữ “ái
mộ”, nghĩa là yêu)? Ta vừa cao hứng vừa mất mát, cảm giác chuyến này
không uổng công, khả năng thành công rất lớn.
Vào phòng khách, mắt ta tròn xoe, trong sảnh là sáu mỹ nhân như thơ
như họa đang ngồi. Vị mỹ nhân ngồi chính giữa, che mặt bằng một khăn
lụa màu trắng, dù không thấy toàn bộ dung mạo, nhưng đôi mắt long lanh
ướt át như hồ nước mùa thu. Cô ấy ngồi ngay ngắn ở đó, không nói không
cười, nhưng tao nhã vô hạn, khăn lụa che mặt khiến vẻ đẹp càng thêm
mông lung thần bí.
Thủy Mộ Vân vào sảnh thì đúng là bảy tiên nữ. Ta nhìn mà không
chớp được mắt, lòng thầm ghép đôi các vị mỹ nhân với các sư huynh. Nói
đi cũng phải nói lại, trong số các sư huynh, nổi bật nhất là Vân Châu và
Giang Thần. Vân Châu thì dễ chọn thôi, ta thấy Thủy Mộ Vân rất thích
hợp, hai người có tướng phu thê, như một đôi thần tiên. Nhưng Giang Thần
thì tương đối khó quyết định, ta nhìn mấy vị trước mắt, khí chất không
thích hợp lắm. Ta vẫn cảm thấy với tính tình của Giang Thần, phải tìm một
cô nương Dạ Xoa mới hợp với hắn.