Ta nảy ra một ý kiến: “Sư phụ, nếu một vị sư huynh của Tiêu Dao môn
ta có thể chiếm được trái tim của tiểu quận chúa, vậy chẳng phải là nổi
tiếng võ lâm, tạo thành một giai thoại phong lưu!”
Sáu vị sư huynh đồng loạt trừng mắt với ta, như thể sợ nhiệm vụ đấy
rơi xuống đầu.
Sư phụ cũng trừng mắt với ta: “Con lại nghĩ vớ vẩn gì. Ta muốn tránh
còn không được, con lại còn nói nhào tới tiếp xúc thân mật.”
Ta phẫn nộ im lặng. Suy nghĩ phải mai mối cho người khác chiếm trọn
tâm trí ta, hận không thể mai mối hết cho những đệ tử độc thân trong Tiêu
Dao môn. Nói đi cũng phải nói lại, tình hình như thế phải trách chưởng
môn bốn đời trước. Vị chưởng môn đó sống độc thân suốt đời, ngày trăm
tuổi, nhân sĩ giang hồ đến chúc thọ. Khi hỏi vị chưởng môn đấy bí quyết
trường thọ, ông đáp: “Bởi vì không lấy vợ, ta mới sống lâu thế này, mới có
võ công cao cường thế này.”
Hậu quả của những lời đó là, từ đó về sau, số đệ tử Tiêu Dao môn
không lập gia đình càng ngày càng nhiều, đến thế hệ sư phụ, tổng cộng
mười tám sư huynh đệ, chỉ có bảy người xuống núi thành hôn, những người
còn lại đều ở lại Tiêu Dao Môn làm cổ thụ ngàn năm, đánh chết không nở
hoa. Đến hôm nay, chi phí của Tiêu Dao môn càng lúc càng tốn kém.
Nhờ phúc sư phụ, chúng ta được sắp xếp ở Trúc Trí Viện phía Nam.
Viễn Sơn phái mà ta vẫn luôn nghĩ đến trùng hợp làm sao lại được sắp xếp
ở Liên Hoa Viện bên cạnh. Đấy bạn xem, Trúc Trí đối với Liên Hoa, thật là
châu liên bích hợp, ý trời ý trời!
Ta len lén hỏi sư phụ: “Có phải người cố ý xin lão nhân gia sắp xếp
như vậy không?”
Sư phụ nói: “Tức là sao?”