Tiểu Hà Bao vừa nói, vừa nhìn ngực ta chăm chú đầy hâm mộ, ta vội
dùng tay che ngực. Nha đầu kia sao có thể thiếu tế nhị như thế? Quả nhiên
là ở Tiêu Dao môn lâu, có chút nhanh nhẹn dũng mãnh cởi mở.
Tiểu Hà Bao lại nói: “Tiểu thư, thật ra cô rất xinh đẹp, nhưng cô ăn
mặc thế này chẳng coi được chút nào, các cụ nói người đẹp vì lụa, cô thử
mấy bộ xiêm y kia đi?”
Ta biết cô bé nói đến mấy bộ xiêm y trong bọc, đúng là kiểu dáng đẹp
chất vải tốt, nhưng ta chưa từng mặc, những năm trước ta đều cho Tiểu Hà
Bao, năm nay chưa kịp cho.
Ta vẫn cho rằng, nếu một người không thích bạn, bạn có ăn mặc cầu
kỳ cũng có ý nghĩa gì, hắn đâu có liếc tới một cái. Trường hợp ngược lại,
nếu có ai đó vì vẻ ngoài mà thích bạn, đấy cũng chẳng phải tình cảm thật
lòng. Vì lẽ đó, ta chưa từng chú ý chuyện ăn mặc, trước giờ luôn mặc đồng
phục như các sư huynh, ban đêm đi ra ngoài có thể nói là trai gái khó phân
biệt.
Tiểu Hà Bao mè nheo: “Tiểu thư, cô mặc thử một chút đi, mặc thử rồi
cởi ra có được không?”
Ta tâm tình không vui, lười nói chuyện, lại càng không muốn nhúc
nhích. Tiểu Hà Bao thấy ta không lên tiếng, liền vui vẻ tới thay quần áo cho
ta.
Đêm dài nhàm chán, trong lòng trống vắng, ta buồn chán muốn chết,
phá lệ không phản đối, để mặc Tiểu Hà Bao thay quần áo cho ta. Tiểu Hà
Bao cởi trường bào Tiêu Dao màu trắng ngà ta đang mặc ra, mặc cho ta
một bộ váy áo chiết eo màu lục.
Thắt lưng xong xuôi, cô bé mừng rỡ nói: “Tiểu thư, cô đúng là mỹ
nhân, mặc bộ này trông khác hẳn.”