Lúc này, Lý phu nhân đi vào, tươi cười hỏi: “Cô thấy Thanh Phong thế
nào?”
“Rất tốt.” Đấy là biểu đệ của cô ấy, ta cũng không tiện chê bai hắn
trước mặt cô ấy.
“Vậy… cô có ưng không?”
“Lý phu nhân, ta giờ thật sự không có tâm trạng với chuyện đấy.”
Lý phu nhân có phần thất vọng, a một tiếng. “Vậy từ từ sẽ có. Ban đầu
có thiện cảm là tốt rồi.”
Ta quay người lại, phát hiện Trần Cách Cách đang nhìn ta kinh ngạc.
Sao thần sắc cô ấy lại u oán như người vợ bị phụ bạc? Nhìn ta cứ như thể
nhìn ông chồng bội bạc của cô ấy vậy.
“Quán chủ hôm nay ăn cơm ở ngoài sao?”
“Uh, cô đã ăn chưa?”
Ánh mắt cô ấy càng thêm u oán, “Tôi vẫn chờ quán chủ.”
Ta áy náy trong lòng, vội nói: “Cô đi ăn đi.”
Cô ấy cúi đầu a một tiếng, có vẻ rất hụt hẫng.
Lúc này ta mới thấy đầu ngón tay cô ấy quấn vải, vẫn đang rỉ máu.
Ta ngạc nhiên hỏi: “Tay cô bị sao vậy?”
“Lúc làm cá bị đứt tay.”
“Cô bôi thuốc chưa?”
“Không cần.”