“Sao thế được, qua phòng ta có thuốc.”
Ta kéo tay cô ấy vào phòng, mở hòm thuốc lấy ra một bình thuốc mỡ,
tháo băng vải trên tay cô ấy để bôi.
“Cô xem, đứt tay sâu thế mà không chịu bôi thuốc.”
Bôi thuốc và băng bó xong, ta vừa ngẩng mặt, phát hiện cô ấy đang
nhìn ta chằm chằm, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
“Quán chủ, lần sau nếu không ăn cơm ở nhà, cô báo với tôi một
tiếng.”
“Được.”
Một hồi lâu sau, cô ấy lại nói: “Quán chủ, cô muốn tái giá sao?”
Ta đỏ mặt, vội nói: “Cô suy diễn rồi.”
Dường như cô ấy không tin, nhìn ta chăm chăm, nhìn đến mức lòng ta
sợ hãi.
Cả ngày hôm đó, Trần Cách Cách có vẻ rất bất an. Ta sợ cô ấy nấu ăn
lại bị đứt tay, đến bữa chiều tự mình đi làm. Quả nhiên rất khó ăn. Trần
Cách Cách gắp hai miếng liền buông đũa, chắc là không nuốt nổi nữa.
Ăn cơm chiều xong, trời có tuyết rơi, nhẹ nhàng lất phất như muối
tinh, ta đang muốn tắm rửa rồi chui vào chăn đọc truyện, đột nhiên nghe có
tiếng người gõ cửa.
Lòng ta kỳ quái, trời lạnh thế này ai đến tìm ta chứ?
Tiểu Lan đi mở cửa rồi vào nói: “Quán chủ, là một vị Thiệu công tử
tới chơi.”