Ta vừa nghe liền biết là Thiệu Thanh Phong. Không biết tối thế này
tìm đến là có chuyện gì quan trọng?
“Mời hắn vào.”
Ta vén rèm, trong màn tuyết ánh đèn càng thêm mông lung, Thiệu
Thanh Phong ung dung đi tới, bóng dáng cao ráo trong màn tuyết lờ mờ rất
giống Vân Châu, khiến lòng ta giật thót.
Thiệu Thanh Phong cũng không vào nhà, đứng dưới mái hiên, chắp
tay thi lễ.
“Thạch cô nương, hôm nay trời giá rét, đúng lúc trong nhà ta có chút
than, bèn bảo người hầu mang hai sọt đến để ở cửa.”
Đã rất lâu không có ai gọi ta là cô nương, ta liền đỏ mặt.
“Đa tạ Thiệu công tử, người tập võ như ta không sợ lạnh.”
“Thạch cô nương không cần khách khí.”
Dứt lời hắn vẫy tay một cái, hai người hầu gánh hai sọt than vào để ở
cửa bếp.
“Thế này… sao tôi có thể làm chuyện không biết xấu hổ như thế.”
“Đây là điểm tâm của Dung Yến Trai, nhà hàng nổi tiếng nhất trong
thành, ta đã chọn mấy món để quán chủ ăn khuya.”
Hắn dịu dàng đưa tới một hộp gỗ tử đàn.
Ta luôn mồm nói cám ơn, ngại ngùng mời hắn vào nhà.
Thiệu Thanh Phong rất lịch sự, cũng rất biết điều, bề ngoài lại khá
giống Vân Châu, ta nhìn hắn có chút thân thiết thuận mắt, mơ hồ có cảm