Lý phu nhân thường xuyên quan tâm đến sự tiến triển của chúng ta,
thỉnh thoảng lại dò hỏi ta. Ta luôn nói không có ý định tiến tới. Nhưng
Thiệu Thanh Phong lại bám riết không tha tiếp tục đến, không có ý tứ
buông tha, lòng ta bắt đầu bất an áy náy.
Một ngày kia trời có tuyết, còn sớm ta đã đắp chăn lên giường.
Một lát sau, rèm vén lên, Trần Cách Cách bê một chậu than đi vào.
Ta vui mừng không thôi: “Cô chu đáo quá.”
Cô ấy đặt chậu than xuống rồi ngồi bên cạnh, thái độ rõ là không vui.
“Trần Cách Cách, sao dạo gần đây cô rầu rĩ vậy, có phải cô nhớ nhà
không?”
“Phải “
“Vậy cô về nhà đi.”
Không màng ý tốt của ta, Trần Cách Cách chỉ trơ mắt nhìn ta: “Quán
chủ muốn lập gia đình, tính đuổi tôi đi sao?”
Ta vội nói: “Không phải, ta thấy cô nhớ nhà, để cô về thăm nhà thôi.”
“Quán chủ thích tên Thiệu Thanh Phong kia sao?”
Ta đỏ mặt, sao cô ấy có thể hỏi thế chứ, ta chưa từng nghĩ đến vấn đề
này.
Trần Cách Cách thấy ta không đáp, mặt biến sắc, kinh ngạc nhìn ta lại
hỏi: “Cô thật sự thích hắn?”
Ta thở dài, nhớ đến Vân Châu, vì vậy thản nhiên nói: “Không. Ta chỉ
cảm giác được bề ngoài hắn giống một cố nhân.”