Trần Cách Cách tái xám mặt mày. “Cô … ở giá… cả đời?”
“Uh. Ta sống một mình cảm thấy rất tiêu dao tự tại, bạc nhiều xài
không hết. Cũng không cần lo lắng trượng phu phản bội ta, hay là ra ngoài
tầm hoa vấn liễu, lấy tiểu thiếp gì gì đó.”
“Cô không nghĩ đến chồng mình chút nào sao?”
“Ta chưa thành thân, không có chồng.” Tối hôm đó, thật sự không thể
tính là động phòng hoa chúc, cùng lắm chỉ là một đêm đau thương.
Trần Cách Cách ngơ ngác nhìn chậu than. Một hồi lâu sau mới nói:
“Vậy tức là cô không hề nhớ đến người kia chút nào sao?”
“Không nhớ. Nhớ đến hắn làm chi.” Hắn lúc này nhất định đang ôm
Ngư Mộ Khê tình chàng ý thiếp keo sơn ân ái. Vừa nghĩ tới cảnh hắn ôm
một nữ nhân khác, yêu thương nữ nhân khác, hốc mắt ta đau xót như bị kim
châm, lệ như muốn tràn khóe mi.
Ta sợ rơi lệ trước mặt Trần Cách Cách, liền nằm xuống quay lưng về
phía cô ấy, cố nói: “Ta ngủ.”
Một lát sau, ta nghe thấy tiếng đóng cửa. Ta thở dài nặng nề, khó chịu
đi vào giấc ngủ. Ta sẽ không nghĩ đến hắn, không nghĩ.