“Tô Châu này non xanh nước biếc, ẩm thực hợp khẩu vị, người người
xinh đẹp, thật ra định cư ở đây không tồi. Nếu ta học được tiếng địa
phương Tô Châu thì tốt.”
Ta phối hợp tâm sự, Trần Cách Cách không nói lời nào buồn bã đứng
đó, sắc mặt tương đối khó coi. Ta đang định tâm sự tiếp, không ngờ, cô ấy
vén rèm, hầm hừ đi ra ngoài.
Ta cảm thấy mấy hôm nay cô ấy rất không bình thường. Chẳng lẽ là
thấy có người giới thiệu phu quân cho ta, gợi lên tâm sự của cô ấy? Vừa
nghĩ tới người chồng hái hoa tặc của cô ấy, ta liền cảm thấy có lẽ cô ấy sớm
thoát khỏi bể khổ thì tốt hơn. Hơn nữa, cô ấy đi theo ta cũng không phải kế
hoạch lâu dài. Không bằng ta tìm cho cô ấy một phu quân, như vậy, cô ấy
có chỗ nương tựa, không cần tá túc ở Yên Chi võ quán nữa. Sau này ta về
kinh thành đâu thể đưa cô ấy đi cùng?
Nghĩ tới đây, ta cảm giác được việc cấp bách chính là huy động những
người bạn ở Yên Chi võ quán tìm cho cô ấy một người chồng. Vì vậy, ta
bắt đầu hành động ngay trong ngày. Phụ nữ trời sinh hứng thú với chuyện
mai mối. Vừa nghe ta muốn làm mai cho Trần Cách Cách, vội vàng vắt hết
óc nghĩ xem có biết người nào thích hợp để giới thiệu không.
Nhưng điều kiện của cô ấy không tốt, các bạn tốt của ta cũng chỉ có
thể ăn ngay nói thật.
“Mặc dù Trần Cách Cách chăm chỉ dũng cảm, nhưng cô ấy quá cao,
người đàn ông còn cao hơn cô ấy rất khó kiếm.”
“Đúng vậy, ngoại hình cô ấy không nữ tính lắm, khó tìm lắm.”
Ta vội nói: “Thấp hơn cô ấy cũng được.”
Vì vậy, hai hôm sau, rốt cục Trương cô nương phản hồi cho ta.