Cô ấy co giật khóe miệng, nhíu mày hỏi: “Chẳng phải cô định ở giá
sao? Tôi cũng ở giá. Coi như làm bạn với nhau.”
Ta ngẩn ra.
“Chuyện đó… ta không cần cô ở giá cùng.”
“Dù sao tôi nhận định cô rồi.” Dứt lời, Trần Cách Cách dựng ngược
lông mày, phẩy tay áo bỏ đi.
Cô ấy phẩy tay áo bỏ đi với ta.
Ta có chút mất bình tĩnh .
Mấy ngày kế tiếp, Trương thợ rèn bắt đầu thường xuyên tìm đến võ
quán. Ta tận lực tạo cơ hội cho hai người riêng tư. Kết quả, riêng tư thành
chuyện.
Trần Cách Cách đánh người.
Ta nhận được tin thì vội vã chạy đến hiện trường, phát hiện Trương
thợ rèn cao lớn khôi vĩ vẻ mặt đau khổ đang ôm đầu.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Tôi thấy cô ấy bê thức ăn định giúp, không cẩn thận đụng phải tay cô
ấy, cô ấy liền nổi giận, dùng sức đẩy tôi. Tôi đứng không vững, liền ôm eo
cô ấy, cô ấy liền hung hăng đá tôi một cái. Tôi thật sự bị oan, tôi không
phải có ý đồ sàm sỡ cô ấy.”
Trương thợ rèn xoa chân, dường như không đứng nổi. Ta lo lắng bảo
Tiểu Lan đi thỉnh đại phu đến.
Hay rồi, ý tốt của ta không tác thành nhân duyên tốt thì chớ, ngược lại
thành chuyện đáng tiếc, sau đó, ta không chỉ áy náy xin lỗi Trương thợ rèn,