còn thỉnh đại phu chữa thương cho hắn. Ta quyết định không bao giờ mua
việc vào người nữa. Trần Cách Cách, cô ấy là một liệt nữ.
Chẳng mấy chốc là đến tết, ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định
có lẽ nên về kinh đón tết. Trốn tránh không phải biện pháp, ta nên về giải
quyết dứt khoát với Giang Thần.
Vì vậy, ta đóng cửa võ quán, dọn đồ, thuê một chiếc xe ngựa về kinh.
Trần Cách Cách sống chết đòi đi cùng, sợ ta về kinh thành không quay lại
nữa. Ta nói thế nào cô ấy cũng không chịu tin, nhất định đòi đi theo. Ta suy
nghĩ một chút, có người về kinh cùng để tán gẫu cũng không tệ. Mặc dù
ngoại hình cô ấy thật thà, nhưng nói chuyện cũng rất thú vị.
Trở lại kinh thành vừa đúng ngày ba mươi tháng chạp. Trên đường đi
ta đã suy nghĩ kĩ, nếu mẫu thân vẫn chưa rời khỏi Quy Vân sơn trang, ta sẽ
thuê khách sạn để ở. Vì thế ta đến Không thể không mua, phát hiện mẫu
thân không có ở đó.
A Khánh vui vẻ trả lời: “Cố nương tử giờ không ở đây, cô ấy gả cho
một người có tiền, mua một tòa nhà lớn ở nhà làm phu nhân. Giờ cô ấy ở
Yến Tử Ổ. Là nhà thứ hai ngõ Liễu Âm! Tòa nhà đó đẹp lắm, xa hoa lắm,
ngày chuyển nhà chúng ta cũng đến.”
Cha ta thành người có tiền khi nào? Nhất định là tiền mẫu thân bỏ ra
rồi? Ta nhịn cười, vội vàng ra khỏi cửa hàng chạy thẳng đến Yến Tử Ổ.
Tìm đến nhà thứ hai ngõ Liễu Âm, quả nhiên là một tòa nhà lớn nổi bật,
ngoài cổng treo hai chữ Thạch phủ.
Ta kích động nhảy xuống khỏi xe ngựa, lao tới gõ cửa.
Cánh cổng sơn đỏ từ từ mở ra, người mở cửa là Tiểu Hà Bao!
Ta sững sờ nhìn, bối rối không biết làm sao, tại sao Tiểu Hà Bao lại ở
đây?