Ta cười ngượng, do dự chốc lát mới hạ giọng hỏi: “Hắn… đã thành
thân chưa ạ?” Dứt lời, trái tim ta như nghẹn ở họng.
Mẫu thân nghiêm mặt nói: “Thành thân với ai? Con không từ mà biệt,
trong lúc thương tâm, nó nhìn thấu cuộc đời nên muốn xuất gia.”
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm trang của mẫu thân, không nhịn được cười phì,
“Mẫu thân, người nói quá rồi, hắn muốn xuất gia sao, đầu ngón chân con
cũng không tin.”
Mẫu thân cũng cười phì, đấm vai ta, sẵng giọng: “Nha đầu này, ngày
thường mềm lòng, sao lúc này cứng rắn như sắt thế, ta nói nó xuất gia cũng
không chịu tha thứ cho nó?”
Ta thở phào một hơi: “Mẫu thân, giống như năm xưa người nghe tin
cha muốn kết hôn liền nổi giận bỏ lại con ra đi. Con cũng như vậy, nếu là
người không quan trọng thì bỏ đi, nhưng con giận là hắn luôn giấu giếm
con, thử hỏi coi con là gì? Đứa ngu sao?”
Mẫu thân dí tay lên trán ta, cười nói: “Con vốn là nha đầu khờ.”
Ta dậm chân, không phục, “Mẫu thân! Con không nói chuyện với
người nữa.”
Mẫu thân cười chỉ vào Trần Cách Cách, “Người con mang về kia là
ai?”
“Con đến Tô Châu mở một võ quán, cô ấy không có nhà để về, ở lại
võ quán, khi con về kinh thành ăn tết, cô ấy sống chết đòi đi theo.”
Mẫu thân che miệng cười cười, “Nha đầu này, đúng là mềm lòng lại
thương người. Đi tắm rửa đi. Nhìn bộ dạng mệt mỏi này của con, có chỗ
nào giống cô nương ở nhà không.”