Cô ấy cười cười, “Là thứ này sao?”
Ta đưa mắt nhìn, đúng là khóa vàng của ta.
Ta vội vàng đi tới, nhận khóa vàng từ tay cô ấy.
Cánh tay vươn ra khỏi mặt nước của cô ấy rất cường tráng, đầu vai có
một vết sẹo. Ta khẽ giật mình, ma xui quỉ khiến nhìn xuống, nhìn thấy rõ
ràng ngực cô ấy phẳng lì.
Đầu ta choáng váng. Trong nháy mắt, ta hiểu ra, quay đầu bỏ đi.
Phía sau có tiếng người đứng lên, tim ta như muốn ngừng đập, hô hấp
không thông, hai chân mềm nhũn.
Một đôi tay kéo ta lại, ta vừa tức vừa hận, cũng không dám quay đầu,
bởi vì hắn lúc này nhất định không mảnh vải che thân. Ta đá chân ra sau,
muốn khiến hắn buông tay, hắn lại nhào lên người ta, đè ta xuống sàn
phòng tắm.