“Tiểu Mạt, chuyện hôm đấy không phải như muội nghĩ. Đêm đó muội
trúng xuân dược, ta cho là giải độc xong sẽ không còn vấn đề gì. Không
ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, ta lại phát hiện nội lực của ta không còn chút
gì. Ta cảm thấy rất kỳ quái, lo cô ta hạ độc, phải đi tìm cô ta để hỏi. Sợ ném
chuột vỡ bình, tất nhiên ta không thể trở mặt với cô ta, không thể làm gì
khác hơn là ngọt nhạt dỗ dành cô ta. Đúng lúc đấy muội đi vào. Ta lúc ấy
không còn chút nội lực nào, không có cách nào bảo vệ muội, mới đành phải
nói những lời đấy. Ta chỉ nghĩ sau này sẽ giải thích với muội, không ngờ
muội lại tin, sau đó liền cao chạy xa bay không cần ta nữa.”
Giải thích của hắn đúng là hợp tình hợp lý, nhưng lòng ta lại nghẹn
phát đau.
“Chuyện gì huynh cũng gạt muội, thử hỏi coi muội là gì! Huynh thông
minh nên không thèm giải thích với người ngốc nghếch như muội đúng
không? Giờ phút này mới nói thử hỏi còn tác dụng gì!”
“Tiểu Mạt, ta không nói vì sợ muội chán nản. Lúc trước muội đã đánh
giá ta phong lưu, nếu biết có một nữ nhân như thế thích ta, nhất định sẽ
càng đánh giá ta tệ hơn. Dù ta không nói với muội nhưng không thẹn với
lòng, ta chưa từng có tình cảm với cô ta, ta chỉ thích muội, từ đầu đến chân
đều là của muội, chỉ của riêng muội.
“Ta biết muội nhất định sẽ chán ghét ta, hận ta. Ta cũng biết muội
thẳng tính, lập tức đi tìm muội sẽ chỉ khiến muội không chịu gặp, ta chỉ
đành dùng cách giả gái đến bên muội.”
Ta trầm lặng không nói. Hay là bị khí nóng trong phòng làm cho
choáng váng, sao lại thấy không suy nghĩ được gì?
“Muội không chịu tha thứ ta sao?”
“Huynh đứng lên rồi nói.”