“Nó là con rể ta, sao lại nói người ngoài? Cái tên kia còn là ta đặt đấy,
Trần Cách Cách, Thần ca ca, nha đầu khờ!” (Trần Cách Cách phiên âm là
chén gé gé, Thần ca ca phiên âm là chén gē gē)
Mẫu thân cười rất đắc ý, như một tiểu cô nương. Ta im lặng, coi như
đã hiểu năm xưa cha bị trêu đùa thế nào.
Ta không còn cách nào khác, bị mẹ ruột gài bẫy, thật sự là không khổ
không có chỗ tố.
Phụ thân thấy ta ủ ê, nở nụ cười khuyên nhủ: “Tiểu Mạt, có người bắt
nạt cũng là hạnh phúc.”
Ta thở dài, xem ra bản thân tu hành chưa đủ, chưa đến cảnh giới như
phụ thân.
Khi ăn cơm chiều, Giang Thần không giả gái nữa, nửa năm không
thấy, hắn càng thêm tuấn lãng, càng thêm trưởng thành. Dường như hắn
cũng biết lòng ta không được tự nhiên, không nói gì với ta, chỉ dùng ánh
mắt nhìn ta chăm chú như giăng lưới.
Mẫu thân gắp thức ăn cho Giang Thần, dịu dàng nói: “Phụ thân con đã
về nhà mấy ngày trước, con ăn xong nên về gặp ông ấy.”
Giang Thần vừa nghe thì ngẩn người, tay cầm đũa như hóa đá.
Ta cũng thất kinh, tin tức này quá bất ngờ.
Giang Thần lập tức đứng dậy cáo từ, cơm cũng không ăn.
Mẫu thân tiễn hắn rồi nhìn chỗ hắn ngồi: “Biết trước thế này thì ta chờ
nó ăn xong mới nói, nó bôn ba đường dài về đến đây, cơm cũng chưa kịp
ăn.”