Đúng là như thế, ta và Giang Thần có mâu thuẫn thế nào thì cũng là
chuyện giữa ta và hắn, bái kiến trưởng bối là chuyện tình lý nên làm. Vì
vậy, ăn xong cơm chiều, ta cùng cha mẹ đến Quy Vân sơn trang.
Lần gặp mặt đầu tiên, Giang bá phụ lại nằm trên giường! Ta không
ngờ bệnh tình của ông ấy đã đến nông nỗi này.
Ông ấy suy yếu vươn tay, “Ah, đây là tiểu Mạt con gái Thạch Cảnh
đúng không?”
Ta vội vàng tiến tới thi lễ, “Bá phụ.”
Giang bá phụ nhíu mày: “Sao còn gọi bá phụ, nên gọi cha (chồng)
chứ.”
Ta ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu không nói.
Ông ấy mệt mỏi nói: “Sức khỏe ta không tốt, sống hôm nay không biết
ngày mai. Con về là tốt rồi, nhanh thành thân cùng Thần nhi, ta cũng được
an tâm.”
Ta nghe nói thế thì căng thẳng. Bệnh tình ông ấy nghiêm trọng vậy
sao?
Thích phu nhân nhăn mặt nói với mẫu thân: “Xung hỉ không biết có
tốt hơn không?”
Mẫu thân gật đầu, xoay người hỏi phụ thân: “Xung hỉ là một ý kiến
hay, Thạch Cảnh chàng thấy thế nào?”
Phụ thân gật đầu liên tục, tỏ rõ thái độ nói gì nghe nấy.
Giang bá phụ cầm tay ta, thều thào thành khẩn, “Tiểu Mạt, con bằng
lòng đi. Bá phụ chờ đợi ngày này đã lâu.”