Ánh mắt mọi người dồn về phía ta, như thể tính mạng Giang bá phụ
nằm trong tay ta. Ta cảm thấy kỳ vọng nặng trĩu hai vai. Ai nấy đều nhìn ta
chằm chằm, như thể nếu ta cự tuyệt, Giang bá phụ liền bệnh tình nguy kịch,
không sức đổi trời.
Ta bối rối không nói được gì, trong lúc vô tình đưa mắt nhìn lên bắt
gặp Giang Thần cũng đang nhìn ta mong đợi, ánh mắt êm dịu như hồ thu,
như muốn nhấn chìm ta trong đấy.
Ta cúi đầu nhìn góc áo, ta biết làm sao cho phải?
Thích phu nhân tác phong dứt khoát, “Ta thấy nên thành thân ngay hai
hôm sau! Đồ đã chuẩn bị từ trước, thiệp mừng thì đi gửi là được. Giờ vạn
sự sẵn sàng, hai đứa đã về, nhân tiện làm luôn, tránh sinh rắc rối.”
“Được, được.”
Tiếng tán thành lập tức vang lên, bốn vị bề trên phối hợp rất ăn ý,
hoàn toàn không hỏi ý của ta. Giang Thần cúi đầu, mím môi. May là hắn
không cười, nếu hắn cười, chắc ta giận sôi gan mất.
Sau đó, Thích phu nhân bắt đầu cùng mẫu thân bàn bạc chi tiết hôn lễ,
Giang Thần mặt đầy sắc xuân rửa tai lắng nghe, vô cùng phối hợp.
Phụ thân ngồi bên giường hàn huyên cùng Giang bá phụ, hai người đã
đổi cách xưng hô thành ông thông gia. Ta câm nín.
Đến tận tối khuya, chúng ta mới rời khỏi Quy Vân sơn trang, trên
đường, ta rất không vui hỏi mẫu thân: “Mẫu thân, người luôn thiên vị
Giang Thần, tại sao không hỏi ý kiến của con? Chẳng lẽ người không biết
chuyện giữa hắn và Ngư Mộ Khê?”
Mẫu thân gật đầu, “Ta biết hết. Tất cả là nha đầu kia hy vọng hão
huyền. Ta và Thích phu nhân đã xử lý nó xong xuôi. Yên tâm, sau này nó