“Mẫu thân đừng quan tâm, chẳng lẽ Quy Vân sơn trang lại để hắn bị
đói sao?”
Mẫu thân nhìn ta cười, “Nha đầu này không thương nó sao? Khẩu thị
tâm phi đúng không.”
Ta đỏ mặt, cúi đầu ăn cơm.
“Những năm qua phụ thân hắn đi đâu thế ạ?”
Sắc mặt mẫu thân thoáng buồn bã, một lúc lâu mới nói: “Năm đó khi
hắn rời khỏi đảo Lưu Kim bị thương hai chân, hắn vốn là rời nhà trong cơn
tức giận, giờ thân mang tàn tật càng không chịu trở về để Thích phu nhân
chê cười, vì vậy liền ẩn cư ở kinh thành. Sau này hắn quen Tạ Ngự y bên
cạnh Hoàng thượng, hai người trở thành bạn tốt, người này y thuật cao
minh lại thủ đoạn thông thiên, vì thế những lần Quy Vân Sơn Trang gặp
trắc trở đều là Tạ Ngự y âm thầm hóa giải.
“Cách đây không lâu, ta rốt cuộc thăm dò rõ ràng chỗ ở của hắn, để
Thích phu nhân đến tìm hắn, hai người rốt cuộc hòa giải, Thích phu nhân
đón hắn về nhà, xem như gương vỡ lại lành .”
Ta khóc nức nở không thôi, ân oán giữa hai người thật quá lâu, nếu
một trong hai bớt kiêu hãnh thì có lẽ đã hòa giải từ lâu. Quả đúng là thế, rất
nhiều chuyện tình trên thế gian này gặp vướng mắc, ngoại trừ yếu tố khách
quan, phần nhiều đều do tính cách của người trong cuộc tạo nên.
Mẫu thân vỗ về tay ta, dịu dàng nói: “Một lát nữa con theo ta đi bái
kiến cha mẹ Giang Thần.” Ta vừa nghe thế liền thấy đau đầu.
“Sức khỏe phụ thân Giang Thần không tốt, con nên đi thăm đúng
không? Hắn là sư huynh của cha con. Huống hồ nói thế nào, lúc này con
cũng còn là con dâu nhà họ Giang.”