“Muội không tha thứ cho ta thì ta không đứng lên.” Hắn tỏ rõ sự cố
chấp vô lại, khiến người khác phải đau đầu.
Tha thứ hay không? Giờ phút này không khí nóng bỏng ướt át, cảnh
xuân đập vào mắt thử hỏi ta làm sao tỉnh táo để suy nghĩ?
Một giọt nước trên mặt hắn rơi xuống má ta, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng
liếm đi.
Ta lập tức như bị hỏa thiêu, mặt nóng bừng, vừa vội vừa thẹn nhưng
không dám đẩy hắn. Bởi vì thật sự không có chỗ nào ra tay.
“Tiểu Mạt, muội tha thứ cho ta đi. Sau này ta không gạt muội bất cứ
chuyện gì nữa.”
“Huynh làm thế nào muội không thở được, huynh đứng lên trước đã
muội mới suy nghĩ được.”
Hắn vừa lỏng tay, ta liền dùng sức đẩy hắn rồi vùng ra, chạy vội.
Ra khỏi phòng tắm, gió mát thổi qua, làm mặt ta đỡ nóng. Ta suy nghĩ
cẩn thận liền thấy có chỗ không hợp lý, mẫu thân thật hơi quá đáng rồi.
Ta nổi giận đùng đùng chạy đến phòng mẫu thân khởi binh vấn tội.
Mẫu thân giống như đã biết tất cả, nhìn thấy ta liền cười đắc ý, “Ta đã
nói con là nha đầu khờ, con còn không phục, thế nào, có khờ không?”
“Mẫu thân, người hơi quá đáng.”
“Ta thấy thế không ổn, cho nó một cái mặt nạ, đưa ra ý kiến đấy.”
Ta thở hổn hển nói: “Mẫu thân, sao người lại bênh người ngoài!”