không còn cơ hội tìm đến dây dưa nữa. Giang Thần nó chỉ thích con, người
ngoài chúng ta đều thấy rõ ràng, tại sao con lại thiếu tin tưởng vào bản thân
như thế?”
Ta im lặng, là người trong cuộc u mê, hay người ngoài cuộc u mê?
Đảo mắt đã đến hai hôm sau, ta bị gả đến Quy Vân sơn trang bằng tốc
độ của sấm chớp, nhanh gọn như thể cướp dâu.
Bốn vị trưởng bối đều thở phào nhẹ nhõm, như thể ta và Giang Thần
cưới nhau là họ đẩy được củ khoai nóng. Khác nhau ở chỗ, Giang Thần là
củ khoai nóng của cha mẹ hắn, còn ta là củ khoai nóng của cha mẹ ta.
Khi kiệu hoa đến Quy Vân sơn trang, ta lén vén rèm hở một khe nhỏ,
kinh dị phát hiện, Giang bá bá đứng trước cổng đón khách, tiếng nói như
chuông, bước đi như bay, đâu có chút vẻ bệnh tật nào! Thích phu nhân vui
vẻ phấn khởi, gặp ai cũng nói, xung hỉ đúng là linh đan thần dược, thần y
đại phu gì gì đó chỉ là mây bay…
Ta mơ hồ cảm thấy bị lừa, nhưng kiệu hoa đã đến trước cửa, giờ mới
tỉnh ngộ hình như đã muộn. Làm xong các thủ tục, ta bị đưa vào động
phòng.