Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ta, ta không tự chủ được nhích
người sang bên cạnh. Với hiểu biết về hắn, ta cho là hắn nhất định sẽ nhích
người về phía ta, không ngờ hắn lại ngồi yên không động tĩnh một lúc lâu.
“Muội vẫn giận ta sao?”
Ta nhất thời ấp úng im lặng, tự hỏi lòng: vẫn còn giận sao?
Hắn im lặng một hồi lâu, giọng nói có phần bi thương, “Ta thật sự tội
không thể tha? Phải làm thế nào muội mới chịu tha thứ cho ta?”
“Mẫu thân đưa nửa bộ Uyên Ương kiếm phổ cho huynh rồi sao?” Hỏi
dứt lời ta mới nhận ra lòng mình rối rắm chuyện gì. Chuyện giữa hắn và
Ngư Mộ Khê có lẽ là hiểu lầm, có lẽ là Ngư Mộ Khê đơn phương tình
nguyện. Nhưng rốt cuộc hắn có phải vì Trọng Sơn kiếm pháp mới thích ta?
Những chuyện khác ta có thể không băn khoăn, chỉ riêng chuyện này là ta
canh cánh trong lòng.
Giang Thần nắm tay thành quyền, xoay người ra khỏi phòng. Ta
không ngờ hắn không trả lời vấn đề của ta liền xoay người rời đi. Là chột
dạ không muốn trả lời, hay là tức giận không chịu trả lời? Ta giật mình
ngẩn ngơ, lòng rất hụt hẫng.
Ta ngơ ngác ngồi trên giường, đêm động phòng hoa chúc này, chẳng lẽ
ta phải một mình trong căn phòng trống?
Không ngờ, một lát sau, Giang Thần lại trở về, trong tay còn cầm hai
quyển sách. Ta vừa nhìn liền rõ ràng, mẫu thân nói lời giữ lời, đã đem Uyên
Ương kiếm phổ châu về hợp phố. Tâm nguyện của hắn coi như đã thành.
Hắn đứng trước mặt ta, đưa lưng về phía ngọn nến, một vòng hào
quang ấm áp bao quanh khiến hắn như thần tiên. Hắn gần ta đến mức ta có
thể ngửi thấy khí tức nhàn nhạt.