“Tiểu Mạt, ta biết lòng muội vẫn hoài nghi mục đích ta đến với muội.
Lúc này hai bản kiếm phổ đều ở đây, muội hãy giữ lấy, mấy ngày nữa đưa
cho cậu. Ngày đấy ta nói kiếm phổ quan trọng hơn tính mạng, thứ nhất,
kiếm phổ là gia bảo của nhà họ Giang ta; thứ hai, kiếm phổ có tác dụng cho
nghiệp lớn, sao có thể giao trứng cho ác? Giờ ta đưa cho cậu, muội cũng
nên tin tưởng, ta không phải vì muốn chiếm hữu kiếm phổ mới đến với
muội?”
Những lời này như xua mây thấy trăng, trời trong mây tạnh, chiếu
sáng lòng ta. Sự bất an và không vui tràn đầy cõi lòng lặng yên tan rã, hóa
thành cát bụi, bị niềm vui bao phủ.
Khi giữa ta và hắn không còn khúc mắc, ta đột nhiên có rất nhiều lời
muốn thổ lộ, nhưng lại không thể nào nói lên, dường như không cần nói,
hắn cũng hiểu được.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười rồi nói: “Trước giờ huynh thông
minh, muội lại ngu dốt. Sau này hy vọng huynh thẳng thắn với muội, không
bắt nạt muội nữa.”
Hắn nhíu mày, cười khổ than thở, “Tiểu Mạt, trước giờ đều là muội bắt
nạt ta, chẳng lẽ muội không hề nhận ra?”
Ta mà bắt nạt hắn sao?
Hắn bắt đầu liệt kê.
“Mỗi năm đến ngày sinh nhật của muội, ta đều tặng muội quà. Vừa
muốn thể hiện tâm ý, lại sợ đánh rắn động cỏ, không biết mất bao nhiêu
tâm tư, gửi gắm bao nhiêu hy vọng, muội lại ngây thơ không biết. Muội
không hiểu ý tứ ta gửi gắm cũng bỏ đi, còn coi những món quà kia không
đáng một xu, liếc mắt một cái là quăng mất. Mỗi lần đều khiến lòng ta tổn
thương sâu sắc.”