Ta xấu hổ cúi đầu, nhớ mang máng hình như đúng là có việc đấy.
“Muội vô duyên vô cớ nhận định ta phong lưu thành tính, ‘hảo tâm’
giới thiệu cho ta Dạ Xoa, rộng lượng tặng ta cho biểu muội. Từng chuyện
từng chuyện, đúng là tội lỗi chồng chất.”
Đúng là ta đã làm những chuyện đấy, ta thừa nhận.
“Muội nhìn tay ta.” Hắn vươn tay ra trước tầm mắt ta.
Ta nhìn qua liền chột dạ. Lòng bàn tay hắn dầy đặc vết chai, trước kia
luyện kiếm cũng không chai nhiều như thế.
“Ta làm tôi tớ cho muội nhiều ngày như thế, muội có từng đau lòng
cho ta?”
Từng chữ khiến ta đau lòng không thôi. Ta cúi đầu, cảm thấy mình
đúng là tội ác tày trời.
“Vô lương tâm nhất là, muội đối với ta nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã
sờ, dùng cũng đã dùng, chớp mắt liền vứt bỏ, không từ mà biệt, đúng là
nhẫn tâm hết mức.”
Ta xấu hổ muốn bất tỉnh, sao có thể nói thế chứ!
“Huynh… huynh đừng vu khống.”
“Ta không hề quá lời. Đêm đó là muội cưỡng bức ta.”
Ta cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể luộc chín trứng, chỉ muốn
tìm lỗ nẻ để chui vào.
“Huynh… huynh nói bậy.” Chuyện đêm đó ta rất mơ hồ, tình hình cụ
thể thế nào ta không nhớ rõ. Những chuyện khác ta nhận, chuyện này, ta
tuyệt đối không thể nhận bừa.