Ta suy nghĩ một chút, hình như cũng có chuyện như thế.
Có một năm, hắn tặng ta một mảnh lá cây, trên đó viết một bài thơ:
Nước nam sinh đậu đỏ
Xuân về nở cành xinh
Chàng ơi hái nhiều nhé
Nhớ nhau tha thiết tình
(Bài Tương Tư của Vương Duy, người dịch Hải Đà)
Ta giận hắn keo kiệt, hình như không nói chuyện với hắn suốt ba ngay.
Một năm khác, hắn tặng ta một đôi chim sẻ, còn dừng dây thừng đỏ
buộc cánh hai con chim sẻ vào với nhau, ta hỏi hắn tại sao, hắn nói thế gọi
là “Sát cánh bên nhau”.
Ta thấy hắn thật nhàm chán, vô vị, liền tháo dây thả đôi chim sẻ bay
đi.
Giang Thần ngồi xuống, kề tai ta thì thầm: “Muội đã từng nhớ đến
sinh nhật ta chưa? Đã từng tặng ta quà lần nào chưa?”
Ta chột dạ lắc đầu, đúng là chưa từng nhớ, đúng là chưa từng tặng quà,
chỉ từng tặng duy nhất một cái khóa vàng, vậy mà còn năm lần bảy lượt đòi
lại. Lúc này, cái khóa vàng kia còn đang đeo trên cổ ta…
“Mỗi lần ta nướng thịt thú rừng đều gọi muội đến ăn, muội đã từng
chân thành nói cảm tạ lần nào chưa? Có từng nói với ta được một câu ngọt
ngào? Ánh mắt của muội chỉ thấy thịt thú rừng, không hề nhìn ta. Càng quá
đáng ở chỗ, có lần ăn xong còn cắt một phần mang cho Vân Châu. Ta thật
sự là bị muội chọc giận đến hộc máu.”