“Tiểu thư!”
Tiểu Hà Bao khóc nấc lên nhào tới, ôm chặt ta, nước mũi nước mắt
nghẹn ngào.
Ta thở dài, vỗ vỗ vai Tiểu Hà Bao.
“Tiểu Hà Bao, ngươi lớn nhanh lắm, sắp cao bằng ta rồi.”
Tiểu Hà Bao ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa cười, “Tiểu thư, cô không
giận em sao? Cô về thật tốt, phu nhân ngày ngày nhắc tới cô.”
“Mạt Mạt về rồi sao?” Mẫu thân đi từ trong phòng ra, sư phụ đi sau,
vừa thấy là ta về, liền chống tay lên lan can phi xuống, không chờ được đi
bằng cầu thang nữa.
Mẫu thân bị dọa hoảng sợ, trừng mắt với cha, cười nói: “Ông già cũng
nhanh nhẹn nhỉ.”
Cha cười cười, nhìn ta từ trên xuống dưới, “Không gầy đi, rất tốt.”
Ta nhìn cha mẹ, vừa cao hứng vừa chua xót.
Mẫu thân kéo tay ta nói: “Nha đầu này, đi liền một mạch nửa năm, chỉ
viết một phong thư, may còn biết về nhà đón tết, coi như có lòng hiếu
thảo.”
Ta ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ le lưỡi.
“Nào, vào nhà rồi nói. Tiểu Hà Bao, ngươi đi dặn nhà bếp nấu nước
nóng, làm thức ăn.”
Vào phòng, mẫu thân dí tay vào mũi ta nói: “Giải hết sầu chưa? Hết
giận chưa?”