“Quán chủ, tôi có người chú họ, làm nghề thợ rèn. Ngoại hình cao lớn
khôi ngô, mặc dù không giàu có cho lắm, nhưng là người tốt, lại biết
thương người.”
Ta vừa nghe liền vui vẻ.
Sau bữa cơm chiều, ta dẫn Trần Cách Cách và vị Trương cô nương
kia, làm bộ tản bộ cho tiêu cơm, đi đến lò rèn.
Trương thợ rèn đã được báo trước từ sớm, tắm rửa sạch sẽ ngồi chờ
trong cửa hàng. Nhìn thấy chúng ta đến, vội vàng nhiệt tình chào đón.
Trần Cách Cách không chút cảm kích, nhìn thấy lò rèn thì thấy lạ, tiến
tới xem xét mấy cây búa hay lưỡi hái. Rồi lại thấy lửa trong lò đang to, còn
nhấc lưỡi búa lên chọn lựa.
Trương thợ rèn thấy Trần Cách Cách chọn lưỡi búa thì hai mắt sáng
ngời. Ta cảm thấy đấy chính là ánh mắt vừa thấy đã yêu trong truyền
thuyết.
Ta và Trương cô nương nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác có thể
thành công.
Về võ quán, ta cười híp mắt hỏi Trần Cách Cách: “Người thợ rèn lúc
nãy, cô thấy thế nào?”
“Thế nào cái gì?”
“Uhm, Trương cô nương nói con người hắn tốt, lại biết thương người.
Cô từng phải chịu nhiều đau khổ, không bằng tìm một người chồng khác.”
Sắc mặt Trần Cách Cách xanh mét, rõ ràng rất đau khổ.
Ta lại khuyên nhủ: “Cô cũng không thể đi theo ta đến già, lập gia đình
đi.”