Trần Cách Cách vẫn không nhúc nhích đứng đó nhìn ta.
Ta lại bổ sung: “Cố nhân kia cũng nhã nhặn lịch thiệp, kiệm lời.”
“Khi không nói thì hai người họ rất giống nhau. Tư thế đọc sách cũng
giống.”
Trần Cách Cách nắm tay thành quyền, mắt như trợn lên.
Ta không hiểu gì nhìn cô ấy, “Cô làm sao vậy?”
Cô ấy nhắm mắt lại hít một hơi dài, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Vậy rốt cuộc cô có thích hay không?”
Ánh mắt của cô ấy như thể muốn cắn người, không hiểu sao ta thấy
quen quen.
“Không thích. Ta mới nói rồi mà.”
Cô ấy lại hít một hơi dài, phẫn nộ nói: “Vậy quán chủ nói rõ ý nghĩ
với hắn đi, nếu không hắn luôn ôm hy vọng, ngược lại khiến hắn càng lúc
càng lún sâu.”
“Nhưng hắn cũng chưa nói thích ta hay muốn đến với ta, chỉ là trò
chuyện mấy câu, đưa mấy quyển sách. Nếu ta nói mấy lời đó, chẳng phải là
ta hẹp hòi suy diễn?”
“Nếu hắn vô ý với cô, sao có thể một ngày đến hai lượt, mỗi khi thấy
cô thì nhìn đắm đuối. Người ngoài như ta còn nhìn ra hắn thích cô, sao chỉ
mình cô không biết?”
Ta ngượng ngùng đứng lên. Vì tránh chuyện tự mình đa tình, trước giờ
ta đều coi chuyện mập mờ thành trong sáng.
“Ta sẽ không thích ai. Ta dự định ở giá cả đời.”