“Tử Chiêu, huynh tới đúng lúc lắm, Tiêu Dao môn lại có kẻ thế này
sao!”
Ta nhìn Vân Châu thi lễ với tiểu quận chúa, thì ra họ quen nhau từ lâu.
Thì ra Vân Châu có tên chữ, là Tử Chiêu.
Vân Châu mỉm cười: “Quận chúa, không biết bọn họ đắc tội cô thế
nào?”
Hắn ít khi cười nên nụ cười đẹp khó mà tưởng tượng, như ngàn dặm
núi băng, như mây tan trăng tỏ, chiếu sáng nhân gian.
Đáng tiếc, nụ cười đấy không dành cho ta. Ta ngập ngừng nuốt nước
miếng, lòng như bị đá đè.
Tiểu quận chúa giơ tay chỉ thẳng vào mặt ta, hừ nói: “Để con nha đầu
vô giáo dục này nói!”
Ta ngẩn người, lòng bùng lửa giận, người khác nói ta thế nào cũng
được, nhưng ta kị nhất là “vô giáo dục”. Dù ta tốt tính cũng không nhẫn
nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Ta không có gì để nói, quận chúa muốn thế
nào thì như thế, chúng ta không phản đối.”
Quận chúa dậm chân: “Tử Chiêu, hai tên này ức hiếp ta.”
Ta nghe hai chữ “Tử Chiêu”, nhìn tiểu quận chúa giận mà như không
giận, mắng mà như không mắng, ghen tuông bốc lên đỉnh đầu. Hắn có tên
chữ mà chưa từng nói với ta. Quận chúa thì rõ ràng là đang làm nũng. Xem
ra quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, nói không chừng, tiểu quận chúa
đến đây chúc thọ Viễn Chiếu đại sư là vì muốn gặp gỡ hắn.
“Quận chúa bớt giận, ta sẽ đưa hai đồ đệ này về chỉ bảo, cáo từ .” Sư
phụ rất giỏi bao che khuyết điểm, lôi kéo ta và Giang Thần đi, để Vân Châu
lại lo liệu. Cũng tốt, dù sao bọn họ quen biết đã lâu, từ từ hàn huyên đi.