Quả nhiên, tiểu quận chúa nổi giận! Cô ấy giơ ngón tay ngọc, bực tức
mà nói: “Ngươi… ngươi thật to gan.”
Dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần của cô ta chỉ được chốc lát liền
lộ nguyên hình, xem ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sắc đẹp trước
mặt cũng không tác động được.
Giang Thần chắp tay: “Tại hạ không dám, cáo từ.” Dứt lời, hắn phẩy
tay áo, xoay người bỏ đi, ba phần phóng khoáng bảy phần bướng bỉnh.
Hắn cũng giận rồi. Ta vốn không thích thị phi, một mực giữ hoà khí
ước gì thiên hạ thái bình. Nhưng, cả hai vị trước mắt đều không ai kém ai,
kỳ phùng địch thủ khiến tình huống tụt dốc, ta chợt vã mồ hôi lạnh.
Giang Thần vừa nhấc chân định bỏ đi. Ta vội vàng đuổi kịp, kéo tay
hắn thấp giọng nói: “Giang Thần, cô ta là quận chúa, đừng bướng bỉnh,
nhanh làm theo ý cô ta.”
Hắn nhìn ta, nói rõ ràng: “Quận chúa thì sao, may mắn sinh nơi phú
quý, cũng chỉ hai con mắt như bao người, nhưng tính tình thì thật sự hơn
nhiều!”
Ta thì thầm chỉ sợ quận chúa nghe thấy, hắn lại nói rõ ràng như chỉ sợ
quận chúa không nghe thấy!
Ta sợ hãi quay đầu nhìn tiểu quận chúa, mặt cô ta tái xanh. Nha hoàn
đứng sau trắng bệch rất nghiêm trọng, ngơ ngác nhìn Giang Thần, như thể
muốn nói ngươi chết chắc rồi.
Ta âm thầm hít vào.
Giang Thần phẩy tay áo bỏ đi.