Ta lập tức quay về chỗ tiệc, len lén kéo Giang Thần đi. Hắn đã uống
tương đối, càng thêm phong lưu phóng khoáng, thật là sắc như mỹ ngọc,
mắt như sóng xuân, càng thu hút, càng ưa nhìn.
Ta vội nói: “Mau đi săn một con gà rừng, rồi muội sẽ đa tạ huynh!”
Hắn cười một tiếng: “Để làm gì? Muội muốn ăn sao?”
Ta không còn thời gian kể tỉ mỉ, vội nói: “Vâng, nhanh đi, chuẩn bị
xong mang đến hoa viên sau Bồng Lai Các tìm muội.”
Ta quay đầu trở lại Bồng Lai Các, lo lắng không biết tiểu quận chúa có
trút giận lên nha hoàn kia không.
Đến Bồng Lai các, nha hoàn kia vẫn đang quỳ trên đất, quét dọn mảnh
vỡ và thức ăn. Cô ấy dùng tay trần nhặt mảnh vỡ, tiều tụy như lá cây,
không biết tại sao ta nhìn mà xót xa, hốc mắt ướt nhòe. Nếu không phải ta
may mắn được sư phụ nuôi dạy, chỉ sợ cũng sẽ lưu lạc đến tình cảnh này?
Hai nha hoàn khác đang quạt cho tiểu quận chúa, cô ta nôn nóng hỏi:
“Lúc nào mới có?”
Ta vội nói: “Nhanh thôi nhanh thôi.”
Ta rất tin tưởng vào sự nhanh nhẹn của Giang Thần, ta từng nói, thi
thoảng mới cảm nhận được ưu điểm của hắn một lần, trên cơ bản là những
lúc hắn làm thịt thú rừng cho ta ăn. Nhưng hắn cũng lười, vì thế mấy tháng
mới làm cho ta một lần. Vì thế ta nói nửa năm mới cảm động một lần trên
cơ bản là chính xác, không hề sai.
Chỉ chốc lát sau đã thấy Giang Thần đi tới, tay cầm một túi tiền, sao
nhanh vậy nhỉ? Ta cũng thấy cái túi tiền kia không giống cất giấu gà rừng?