Cô ta lạnh lùng lườm ta, hừ rồi nói: “Ngươi là ai? Mà nhúng mũi vào
việc của người khác!”
Ta nhẫn nhịn, cười hai tiếng thi lễ: “Ta là đệ tử Tiêu Dao môn.”
Cô ta cười lạnh liếc ta: “Tiêu Dao môn lại có đệ tử như ngươi sao? Bộ
dạng của ngươi cách hai chữ Tiêu Dao quá xa.”
Ta gật đầu cười theo: “Quận chúa nói rất đúng, tiểu nhân không tiêu
dao chút nào, cùng lắm chỉ là lang thang, ha ha.” Ta vốn rất hài hước mà.
Dường như việc ta hạ mình khiến cô ấy hài lòng, không lớn tiếng với
ta nữa, quay lại đá nha hoàn kia một cái, lạnh lùng nói: “Còn không đi
mau.”
Tiểu nha hoàn nửa mặt trắng bệch, nửa mặt bị đá nên đỏ lừ, cúi đầu
run rẩy. Ta nhìn mà lòng khó chịu, mỗi lần nhìn thấy tiểu cô nương thân thế
cơ khổ bị ức hiếp, ta không khỏi liên tưởng đến hoàn cảnh bản thân, không
nhịn được mà ra tay. Tiểu Hà Bao cũng được ta cứu như vậy. Nhưng thân
phận của “ác bá” ức hiếp tiểu nha hoàn này không tầm thường, ta phải nhẫn
nại, dùng trí tuệ.
Ta cười nịnh bợ: “Quận chúa, hay để ta kiếm cho cô một con gà rừng,
gà rừng nướng đặc biệt thơm ngon.”
Cô ta nhướng mày, có vẻ động lòng.
Ta lại nói tiếp: “Quận chúa, quanh đây toàn người miền núi, có xuống
chân núi cũng chẳng kiếm được món gì tử tế, còn tốn thời gian. Sư huynh
của ta rất thạo nướng gà rừng, cô chờ một lát, ta đi gọi hắn đến.”
Mặt cô ta có vẻ hòa hoãn hơn: “Vậy ngươi đi nhanh đi.”