“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không biết xuống núi mua sao? Thứ đồ
ăn cho thỏ này ta ăn thế nào được?”
Choang một tiếng, tất cả bát đĩa trên bàn bị hất hết xuống đất, thức ăn
nước canh hắt hết lên người nha hoàn kia.
Ta cau mày than thở, tính tình tiểu quận chúa có thể miêu tả thế này:
ớt chỉ thiên chấm ớt chưng trộn tinh dầu mù tạt.
“Quận chúa bớt giận, nô tỳ đi ngay.”
“Trong vòng một khắc mà không về ta lấy mạng ngươi!”
Nha hoàn kia liều mạng dập đầu: “Quận chúa tha mạng. Xin quận
chúa cho thêm chút thời gian, nô tỳ sợ không thể quay về trong một khắc
được.”
Tiểu quận chúa nhấc chân đá, giận dữ quát lên: “Nha đầu chết tiệt!
Còn không đi mau!”
Ta không thể trơ mắt đứng nhìn nữa, quận chúa này ghê gớm quá.
Xuống núi rồi còn đi mua đồ ăn, có là chim cũng phải bay mất một khắc.
Ta rảo bước về phía đấy lên tiếng: “Quận chúa, với khoảng cách từ
đây xuống chân núi, có là khinh công thượng thừa cũng mất nửa canh giờ
cả đi lẫn về. Cô bé này chỉ là một nha hoàn, cô có trói cô bé lại, thả lăn
xuống chân núi cũng mất nửa canh giờ.”
Nếu cô ấy không phải quận chúa, ta sẽ giáo huấn một phen. Nhưng
nghĩ đến thân phận của cô ấy, ta sẽ nhẫn nại chút để không gây phiền phức
cho sư phụ, ta cố gắng nhẫn nhịn, nói giọng vui tươi, tỏ vẻ hiền lành khiêm
tốn, nhưng chỉ là mặt nóng áp mông lạnh thôi.