BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI
LẺ
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Bướng Bỉnh
Sáng hôm sau, Vũ Hiên Viện náo nhiệt phi phàm. Hào kiệt các nơi
chuyện trò vui vẻ hòa đồng, căn bản không giống lời đồn giang hồ hiểm ác.
Từ khi Viễn Chiếu đại sư đức cao vọng trọng được mọi người bầu làm
minh chủ võ lâm, đại hội võ lâm đã nhiều năm không cử hành. Chuyện
trong giang hồ, lão nhân gia xử lý công bằng không thiên vị, có tình có lý,
ai nấy đều kính trọng ngưỡng mộ. Vì thế sinh nhật của lão nhân gia náo
nhiệt long trọng không thua gì đại hội võ lâm.
Sảnh lớn, mọi người lần lượt tặng lễ tỏ tâm ý, Viễn Chiếu đại sư cười
ha hả chắp tay nói: “Mọi người thật khách sáo. Lão hủ vốn muốn mượn
sinh nhật mời mọi người tụ họp đông vui một lần, mọi người còn mang lễ
vật đến thế này thật khiến lão hủ ngại ngùng.”
Một vị của Vô Nhai phái lập tức lên tiếng: “Viễn Chiếu đại sư không
thể nói vậy, dù lão nhân gia người có không phải minh chủ, vãn bối chúng
ta cũng phải hiếu kính tỏ tâm ý. Mọi người nói đúng không?” Lập tức có
tiếng người lao xao tán thành.
Tiểu vương gia phủ Hoài An cười nói: “Mấy năm nay, giang hồ gió
êm sóng lặng, Viễn Chiếu đại sư đã tốn không ít tâm lực.”
“Đúng thế đúng thế.” Mọi người lại tán thành lao xao.
Ta nhìn xung quanh tiểu vương gia, tại sao không thấy tiểu quận chúa?
Kỳ lạ, chẳng lẽ đi rồi? Ta vốn đang háo hức được chiêm ngưỡng phong thái