Ta buồn bực thở dài: “Tất cả mọi người đều nói hoa nhài cắm bãi phân
trâu, muội bỏ ý định.”
Giang Thân tỏ vẻ áy náy: “Là ta nói thế.”
“Huynh!”
Hắn vội nói: “Ta vốn nói muội là ‘đóa hoa nhài’, các sư huynh đệ bàn
luận một hồi, không biết tại sao muội lại thành ‘bãi phân trâu’.”
Thì ra là vậy! Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, ta thật sự cảm tạ suy
nghĩ của các sư huynh, một câu thức tỉnh người trong mộng. Ta làm sao có
thể nằm mơ giữa ban ngày thế chứ? Haizzz.
Trong mắt ta, Vân Châu hoàn mỹ như tiên, không thể tìm ra chút
khuyết điểm nào, chỉ một vấn đề duy nhất là quá tuấn tú, tương lai nhất
định không thiếu người theo đuổi, có điều, với tính tình lạnh lùng đấy, hoa
thấy hoa tàn. Đặc biệt là hoa đào, vốn cần gió xuân mới nở, Vân sư huynh
nhà ta thì chẳng khác gì gió mùa đông bắc, vì thế khuyết điểm này cũng
khó mà tính là khuyết điểm.
Nghĩ đến đây, ta có chút phiền muộn, u buồn thở dài nói: “Haizzz, lần
sau, muội sẽ tìm một người xấu xí, chắc sẽ được làm ‘đóa hoa nhài’.”
Giang thần chau mày, hỏi: “Muội không thích đàn ông tuấn tú sao?”
Ta thở dài sâu kín: “Không thích, tuấn tú sẽ gặp nhiều rắc rối. Muội
ghét nhất là tranh giành với người khác.”
Giang Thần nhìn ta một chút, xoay người rời đi. Ta ngây ngốc, mỗi lần
nói đến cao trào, hắn đều quay lưng bỏ đi, mười lần thì cả mười bị ta chọc
tức, ta cẩn thận xem xét bóng lưng của hắn, quả nhiên lại đầy vẻ tức tối.