Làm gì mà cười vui vẻ vậy? Ta len lén đi đến trước cửa, mơ hồ nghe
thấy bọn họ nói lớn “Không chơi ăn tiền, ai thua lột đồ, ha ha.”
Trời ơi, đại hiệp đạo mạo nghiêm túc mà như vậy sao? Ta vội vàng đi
sang phái Liên Hoa Viện, đột nhiên một hình ảnh hiện lên. Nếu các tiên nữ
Viễn Sơn phái chơi đổ xúc sắc, ai thua cởi một món y phục, liệu sẽ ướt át
quyến rũ đến mức nào…
Ta không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, cảm xúc mênh mông.
“Tiểu Mạt, muội vụng trộm lén lút ở đây làm gì?”
Giang Thần không biết ở đâu đi ra, đột nhiên lên tiếng khiến ta giật
mình.
Ta trừng mắt với hắn, thì thầm: “Không có gì. Muội chỉ đang nghĩ,
nếu các tiên nữ bên cạnh chúng ta chơi đổ xúc sắc, ai thua cởi một món y
phục, hẳn là rất bổ mắt. ” Dứt lời, ta không kiềm chế được nuốt nước
miếng.
Giang thần biến sắc, kinh ngạc nhìn ta , một hồi lâu mới nói: “Tiểu
Mạt, rốt cuộc muội có phải con gái không?”
Ta trừng mắt với hắn: “Tất nhiên rồi.”
“Con gái vậy sao lại nghĩ được chuyện đấy?”
“Ai nói con gái không thể nghĩ chuyện đấy, muội thấy Tiểu Hà Bao ưa
nhìn hơn Thất sư thúc nhiều.” Ta từng nhìn lướt Thất sư thúc một lần, đen
toàn thân.
Giang Thần co giật khóe miệng, sắc mặt càng thêm tối tăm.
“Tiểu Mạt, không phải muội… muội thích đàn ông sao? Lần trước,
không phải muội chọn lấy Vân Châu sao?”