Giang Thần thấy trong Bồng Lai Các có người khác, dường như mất
hứng.
Ta vội vàng tiến tới cười hì hì: “Nhanh thỉnh an quận chúa. Quận chúa
không quen ăn chay, muốn ăn món mặn, muội đã tiến cử huynh với quận
chúa.”
Hắn run lên, ánh mắt lạnh ngắt, liếc ta một lượt, tiến lên hai bước
miễn cưỡng chắp tay: “Thỉnh an quận chúa.”
Tiểu quận chúa vừa thấy hắn thái độ liền dịu đi, mày cũng bớt nhíu.
Haizzz, sắc đẹp của Giang sư huynh quả là đánh đâu thắng đó. Ta chợt
nghĩ, nếu bên cạnh tiểu quận chúa có thêm mấy mỹ nam tử như Giang sư
huynh và Vân sư huynh thì chắc cô ta sẽ dễ tính hơn nhiều.
Tiểu quận chúa đánh giá hắn, hỏi: “Ngươi là đầu bếp?”
Haizzz, cả giọng nói cũng khác hẳn lúc mắng mỏ nha hoàn, dịu dàng
nhẹ nhàng còn mềm mỏng.
Đầu bếp! Giang Thần vốn đã không vui mặt lại tối tăm thêm. Ta
không nhịn được cười ra tiếng, vội nói: “Hắn là sư huynh của ta, gà rừng
hắn nướng thật sự là mỹ vị nhân gian. Giang Thần huynh nhanh một chút,
quận chúa đói bụng.”
Giang Thần lạnh lùng nghiêm mặt liếc mắt nhìn ta, lại nhìn tiểu nha
hoàn đang dọn mảnh vỡ và thức ăn, nói với tiểu quận chúa: “Nếu quận
chúa tới để chúc thọ Viễn Chiếu đại sư, thì nên biết Viễn Chiếu đại sư là cư
sĩ, vốn ăn chay. Quận chúa không quen được đồ ăn thức uống ở đây thì nên
quay về ngay lập tức, thật sự không nên sát sinh ăn mặn trong nhà Viễn
Chiếu đại sư, làm thế thật chẳng có chút thành ý chúc thọ nào.”
Tiểu quận chúa biến sắc, ta cũng biến sắc, hận không thể vo viên
những lời Giang Thần vừa nói ấn trở lại mồm hắn.