Tên này phẩy tay áo bỏ đi với ta nhiều thành quen rồi, trước mặt tiểu
quận chúa cũng dám phẩy tay áo bỏ đi, đúng là ăn gam hùm mật gấu. Ta hít
một hơi lạnh, vừa nghiến răng vừa bội phục.
Tiểu quận chúa quát lớn một tiếng: “Ngươi quay lại cho ta.”
Tiếng hét đấy khiến tai ta phát đau, Giang Thần như không nghe thấy,
tiếp tục xoải bước đi tới.
Ta vội vàng đuổi theo kéo tay áo hắn, dưới tình thế cấp bách, ta véo
thật mạnh vào tay hắn.
Hắn nhìn ta: “Muội sờ soạng ta làm gì?”
Ta đỏ mặt, vội đẩy tay hắn ra. Véo và sờ khác nhau rất nhiều, ý nghĩa
cũng khác hoàn toàn, nhưng giờ không phải lúc giải thích cho hắn sự khác
nhau giữa véo và sờ.
Hắn đột nhiên nở nụ cười, dịu dàng nói: “Tiểu Mạt, muội muốn ăn gì,
chúng ta ra sau núi câu cá nướng ăn nhé?”
Chẳng phải là cố tình chọc giận quận chúa sao? Ta cắn răng chỉ muốn
nướng hắn lên ăn! Ta âm thầm hối hận, chỉ vì nhất thời mềm lòng, muốn
giúp nha hoàn kia, giờ liên lụy cả mình và Giang Thần, có khi một lát nữa
liên lụy đến cả sư phụ mất.
Vừa nghĩ đến đấy, có hai người đi tới từ hướng đối diện, là sư phụ và
Vân Châu, ta vã mồ hôi, sư phụ từng dặn cách xa người của triều đình, giờ
thì hay rồi, ta tự động đưa thân đến cửa không nói, còn bị cửa kẹp trúng.
Sư phụ nhíu mày, từ xa đã hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Sư phụ, chuyện…này, nói ra thì dài dòng.”
Ta đang định kể lại, tiểu quận chúa đã đi huỳnh huỵch đến.