Mặt hắn sa sầm, đứng phắt dậy, cười lạnh vài tiếng, trừng mắt với ta.
“Muội đúng là không có lương tâm nhất thế gian.” Hắn tung chưởng
dập lửa, phẩy tay áo bỏ đi.
Ta kinh ngạc đứng đó, ngượng ngùng cảm giác bản thân nêu lên tối
kiến. Cúi đầu nhìn con cá nướng trong tay, lập tức thấy bản thân thật không
có lương tâm, thật sự không nên tác hợp quận chúa với hắn.
Ta vội vàng đuổi theo, trước kia hắn bị ta chọc giận vô số lần, mỗi lần
hắn phẩy tay áo bỏ đi ta đều trơ mắt nhìn, hôm nay là lần đầu tiên đuổi theo
hắn.
“Giang Thần, vừa rồi muội nói bậy.”
Hắn vẫn đi nhưng đã chậm hơn nhiều.
Ta lại rảo chân thêm mấy bước, nói: “Giang Thần, huynh đừng nóng
giận được không?”
Hắn dừng bước, chắp tay nhìn mấy đám mây lững lờ nơi ngọn núi xa
xăm, ung dung nói: “Sớm muộn gì ta cũng bị muội làm cho tức chết.”
Ta căng thẳng, vội nói: “Ý của huynh là, sau này muội nên cách xa
huynh một chút?”
Hắn chống tay lên trán, làm như đau đầu dữ dội, một hồi lâu sau mới
tức giận cất giọng rồi lại uể oải nói: “Tiểu Mạt, ta hận không thể ăn muội.”
Ta bị dọa hoảng sợ, vội vàng lùi lại một bước, hôm nay thật đen đủi,
gót chân vấp phải tảng đá, ta ngã người về phía sau. Ta đang định xoay
người, không ngờ Giang Thần duỗi tay, đỡ ta vào lòng.
Ta vừa mở mắt, liền đối diện với đôi mắt sáng ngời của hắn, hắn nhìn
ta sâu kín, bích tuyền thanh phong cũng chẳng sánh nổi ánh mắt hắn lúc