Ta gật đầu: “Tính tình tiểu quận chúa đúng là không tốt, nhưng dù gì
huynh cũng là đàn ông, nên nhường cô ta một chút.”
Hắn nhìn ta một chút, nhíu mày nói: “Ta không tức giận cô ta.”
“Vậy huynh tức giận ai?”
“Muội!”
“Muội? Tại sao?”
Hắn muốn nói lại thôi, nheo mắt nhìn ta, như một con mèo đói nhìn
cá. Lòng ta chợt sợ hãi, thật sự không hiểu tại sao hắn lại tức giận ta.
Hắn nheo mắt cười cười: “Khi muội thấy tiểu quận chúa và Vân Châu
nói chuyện, hình như rất mất hứng.”
Lòng ta cả kinh, biểu hiện của ta rõ ràng vậy sao? Ta ngượng ngùng
nói: “Tiểu quận chúa thích Vân sư huynh, muội cảm thấy hai người họ
không thích hợp.”
Hắn lại cười cười: “Vậy muội thấy ai thích hợp? Muội sao?”
Sao ta lại cảm thấy nụ cười của hắn có chút nham hiểm? Đặc biệt hai
chữ “muội sao”, như thể nghiến răng mà nói, gió lạnh vù vù.
Ta hắng giọng vội nói: “Tất nhiên muội không xứng với hắn. Muội
thấy Thủy Mộ Vân cô nương rất thích hợp, hệt như tiên nữ.”
Hắn a một tiếng, nụ cười tươi sáng càng lúc càng rõ ràng: “Thật ra,
tiểu Mạt muội tốt hơn bất cứ ai khác. Ngày đó ta nói hoa nhài cắm bãi phân
trâu, không phải nói Vân Châu không tốt. Nếu hắn là một khối ngọc, thì là
khối ngọc đã mài dũa tỉ mỉ, muội là khối ngọc thô thiên nhiên chưa mài
dũa. Gia tộc quyền thế như hắn người người hằn học, còn muội tự tại giản
đơn.”