Ta đứng trên lập trường phi thường khách quan công bằng chính trực
thận trọng gật đầu, lại hung hăng cắn một miếng bánh bao, nói: “Ca ca, nếu
huynh cưới cô ta, nhất định sẽ bị bắt nạt.”
Hắn cúi đầu mím môi nói: “Vậy muội thấy ai mới thích hợp?” Dứt lời,
hắn đưa mắt nhìn ta chăm chú, ánh mắt lấp lánh như sao băng vụt lóe qua
bầu trời. Ta ngây ngốc, coi như ta đói đến hôn mê, hoa mắt đi.
Ta giãy dụa ra khỏi ánh mắt hắn, lại gượng gạo khống chế ý nghĩ ích
kỷ cá nhân, thận trọng nói: “Tối nay muội sẽ nói cho huynh. Tối nay, huynh
chờ muội bên cầu cạnh Bồng Lai Các.”
Hắn kinh ngạc nhìn ta, không nói đến, cũng không nói không đến.
Ánh mắt trong và sâu như nước, trong nháy mắt, tim ta cứ nổi lên rồi lại
chìm xuống, tâm lý đấu tranh.
Bỏ? Không nỡ?
Ta kinh ngạc nhìn hắn, không nỡ sao.
Dường như thời gian dừng lại ở thời khắc ánh mắt ta và hắn gặp nhau.
Đáng tiếc, một khoảnh khắc chẳng phải thiên trường địa cửu, sau khoảnh
khắc này, thành xa lạ hay bên nhau mãi mãi? Ta tự biết tất là vế trước.
Ta hít một hơi, kiên định nói: “Tối nay huynh bận sao? Rốt cuộc
huynh có tới hay không?”
Mắt hắn chợt lóe, thấp giọng nói một chữ “được”, vội vã đứng lên, ra
khỏi phòng.
Ta nhìn bóng lưng hắn, miệng đắng ngắt, miếng bánh bao trong miệng
mãi không nuốt được.
Tối nay, rốt cuộc ta thực hiện tâm nguyện, tự mình mai mối cho hắn.