Miếng bánh bao trong miệng ta chẳng còn thấy mùi vị gì
Đột nhiên, cửa kẹt một tiếng nhỏ, ta tưởng Vân Châu quay lại, quay
đầu nhìn, ngạc nhiên khiến bánh bao chui xuống họng.
Giang Thần chắp tay sau lưng ung dung vào phòng, thấy hộp thức ăn
trên bàn ta, khẽ nhíu mày: “Ăn rồi sao?”
Ta nuốt nước bọt cho trôi miếng bánh bao, gật đầu nói: “Vâng, Vân sư
huynh mang đồ ăn đến cho muội.”
Hắn a một tiếng, lấy từ sau lưng một gói giấy dầu, lại mở gói lấy ra
một con cá. Hắn quơ quơ con cá, thở dài nói: “Xem ra con cá này chỉ có thể
… đem đi cho mèo.”
Ta nhìn con cá kia, ngượng ngùng nói: “Hay là… cho muội đi?”
Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ mím, ta biết hắn đang nhịn cười, vì vậy yên
tâm, xem ra, hôm nay được ăn cá nướng rồi, nghĩ đến đây, ta lại thấy lưỡi
có cảm giác trở lại.
Hắn bọc con cá lại: “Ra sau núi đi, đừng để người khác nhìn thấy, bất
kính với Viễn Chiếu đại sư.”
“Vâng.”
Ta vui sướng thỏa mãn đi theo hắn, đến bên bờ suối sau núi, hắn làm
sạch con cá, sau đó bắt đầu nhóm lửa, chẳng mấy chốc đã xong.
Ta tha thiết mong chờ nhìn con cá, cười tít mắt nói: “Không phải vừa
rồi huynh nói không nướng cá cho muội sao, sao giờ lại đổi ý?”
Hắn hừ một tiếng: “Lúc nãy ta tức giận, giờ hết giận.”