Ta lập tức bị câu này của hắn cảm động, ta chưa từng nghĩ trong mắt
hắn ta lại là một khối ngọc thô!
“Giang Thần, cám ơn huynh, huynh thật tốt.”
Hắn liếc mắt nhìn ta, thở dài: “Tiểu Mạt, muội thật là người không có
lương tâm.”
“Muội không có lương tâm thế nào?”
Hắn dở khóc dở cười nói: “Tại sao, muội giới thiệu cho Vân Châu cô
nương như tiên nữ, mà lại tìm cho ta Dạ Xoa?”
Thì ra hắn bực bội vì chuyện này sao!
Ta cười ra tiếng: “Giang Thần huynh thật hẹp hòi, tính tình huynh như
thế, Dạ Xoa cô nương mới khống chế được huynh.”
Hắn đưa con cá đã nướng chín cho ta, ngoài sém trong mềm, thơm
lừng nức mũi, ta vui mừng hoan hỉ nhận, cười không mở được mắt.
Ta vừa mới cắn một miếng, đột nhiên thấy Giang Thần hỏi: “Như
muội… liệu có tính là Dạ Xoa?”
Ta suýt thì hóc xương, vội nói: “Tất nhiên không phải, tiểu quận chúa
mới đúng.” Vừa rồi hắn còn khen ta là ngọc thô, sao đảo mắt đã thành Dạ
Xoa? Xem ra lời khen của hắn rất không đáng tin.
Ta nói xong câu đó, đột nhiên nảy ra một linh cảm. Tiểu quận chúa và
hắn, hình như rất xứng đôi. Tiểu quận chúa đáo để ghê gớm, hắn thì không
sợ quyền thế. Hai người này nếu thành đôi, cuộc sống tương lai thật muôn
màu muôn vẻ, sôi nổi ngất trời.
Lòng ta dâng tràn cảm xúc, hưng phấn hỏi: “Giang Thần, huynh thấy
tiểu quận chúa thế nào?”