Buổi tối, ta ăn cơm xong sang viện bên cạnh, người mở cửa đúng là
Thủy Mộ Vân.
Dưới ánh đèn, bộ xiêm y hồng nhạt của cô ấy khẽ phất phơ trong gió
đêm, như một đóa hoa sen, hoạt bát nhu mì kín đáo, động lòng người. Ta
nhìn một chút áo khoác tiêu dao trên người mình, thở dài sâu kín một hơi,
quả nhiên, người cần đối lập. Tiêu Dao môn chỉ có ta và Tiểu Hà Bao,
không có mỹ nữ làm gương để học tập, ta đây mới nhất thời ăn mặc cẩu
thả, còn từng nghĩ nhúng chàm Vân Châu, giờ nhớ lại thật hổ thẹn.
Ta cười hỏi: “Mộ Vân tỷ tỷ, chúng ta đi dạo hậu hoa viên một chút
đi?”
Cô ấy thản nhiên cười một tiếng: “Được.”
Ta và cô ấy đi hoa viên sau Bồng Lai Các, vào đình ngồi đối diện, trò
chuyện vui vẻ. Thủy Mộ Vân nói cười duyên dáng, dáng người thướt tha,
phảng phất hương thơm, mỗi cử chỉ đều yểu điệu thục nữ quý phái cao
sang, so với ta khi lơ ngơ khi trợn mắt thật một trời một vực. Chỉ có cô gái
dịu dàng xinh đẹp thế này mới xứng với Vân Châu. Nha đầu không giáo
dục không rõ lai lịch như ta, thật sự không nên vọng tưởng.
Gió đêm mát lạnh, hương hoa sâu kín, thấy trăng lên, ta nghĩ chắc đã
tới lúc, liền dẫn Thủy Mộ Vân đi tới cầu đá sau Bồng Lai Các. Từ xa, ta đã
thấy một bóng người đứng trên cầu, dưới ánh trăng, dáng vẻ chi lan ngọc
thụ đấy tựa như thần tiên.
Lòng ta nhói lên, thật không đành lòng. Nếu hắn có tình cảm với ta thì
tốt biết bao, đáng tiếc, ta không tốt, không xứng với hắn. Thôi, hãy quên
tình cảm này, tác thành cho người khác là tác thành cho mình, ta nghĩ thông
suốt, hạ quyết tâm đi tới.
Ta nói khẽ với Thủy Mộ Vân: “Người đứng trên cầu hình như là sư
huynh của muội, chúng ta qua chào đi.”