Đi tới Bồng Lai Các, rốt cuộc không kiềm chế được nữa, ta quay đầu
nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người đứng trên cầu, mông lung thanh nhã như
một bức tranh.
Lòng ta nhói lên, đau nhức nhối. Lúc này ta mới biết, thì ra, nghĩ là
một chuyện, có làm được hay không là một chuyện khác.
Quên tình cảm này, quên tình cảm này, lòng ngẫm lại, ngoài miệng nói
tác thành, đến khi thật sự hành động đứng là không nỡ, bảo sao, đừng trì
hoãn cũng đừng vứt bỏ yêu thương, bảo quên tình cảm thật như lăng trì trái
tim.
Ta hít vào một hơi dài, hạ quyết tâm rời đi. Bước chân có phần hụt
hẫng, lòng thầm ngơ ngẩn, như thể trời hạ cơn mưa tuyết, phủ một màu
trắng tinh lên hồng trần náo nhiệt.
Ta đi không mục đích dọc theo hậu hoa viên, tinh thần hoảng hốt, lơ
đãng đến một nơi đèn đuốc sáng trưng.
Chỉ nghe tiếng tiểu quận chúa truyền ra: “Chỗ quỷ quái này, nếu
không phải đến gặp Tử Chiêu, muội cóc thèm đến, trời vừa tối là chả còn gì
ra hồn, chỗ nào cũng tối tăm như mực.”
Thì ra đây là chỗ tiểu quận chúa và tiểu vương gia ngụ lại, bảo sao đèn
đuốc sáng hơn bình thường.
“Muội muội, đâu phải ta bắt muội tới, là muội đòi đi theo. Chịu khó
đi, ngày mai trở về.”
“Muội đi tìm Tử Chiêu.”
Ta vừa nghe tiểu quận chúa nói muốn đi tìm Vân Châu liền hốt hoảng.
Khó khăn lắm mới dàn xếp cho hai người gặp riêng, giờ phải làm sao? Cửa
vừa mở, tiểu quận chúa dẫn theo mấy nha hoàn đi ra.